Sách Malachi
Sách Malachi

Sách Malachi

Sách Malachi (tiếng Anh: Book of Malachi; tiếng Do Thái: מַלְאָכִ֔י, Malʾāḵī; trong tiếng Việt phát âm như là sách Ma-la-chi) là cuốn sách cuối cùng của Neviim có trong Tanakh, về mặt kinh điển là cuốn sách cuối cùng trong số Mười hai nhà tiên tri nhỏ (tiếng Do Thái: שנים עשר, Shneim Asar). Theo thứ tự của Cơ Đốc giáo, nhóm các sách tiên tri là phần cuối cùng của Cựu Ước, khiến Ma-la-chi trở thành sách cuối cùng trước Tân Ước. Một số học giả coi cả Xa-cha-ri 914 và Ma-la-chi là ẩn danh và do đó được đặt ở cuối Sách Mười hai sứ đồ[1].Sách có bối cảnh thời gian vào thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên sau khi Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem đã được xây cất lại. Mối quan tâm chính của nhà tiên tri là kêu gọi các thấy tế lễ và dân chúng hãy nối lại và trung tín với giao ước giữa họ với Chúa (Elohim). Sách Ma-la-chi là một lời sấm, đây là cảnh cáo của Chúa Trời qua sứ giả của Chúa[2] là Ma-la-chi để nói với mọi người. Ma-la-chi đã viết những lời của Chúa cho những người Chúa đã lựa chọn, người lạc mất, đặc biệt là các thầy tế lễ người đã chối từ Chúa. Các thầy tế lễ đã không xem xét những sinh tế mà họ đã dâng lên cho Thiên Chúa một cách nghiêm túc. Động vật có nhược điểm đã được dâng làm của tế lễ ngay cả khi luật pháp yêu cầu động vật không có khiếm khuyết. Ngoài ra, dân sự không dâng phần mười như họ cần phải làm. Ma-la-chi là một lời tiên tri liên quan đến Giăng báp-tit.